Mùa Len Trâu (2004)

2004-01-14
PG
102
Đạo diễn
Nguyễn Võ Nghiêm Minh
Diễn viên
Lê Thế Lữ, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Nguyễn Hữu Thành, Kra Zan Sram,

Chuyện phim dựa trên tác phẩm Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam, kể về một chuyến dẫn trâu đi tránh lũ của chàng trai trẻ tên Kìm. Trên chuyến hành trình tưởng như rất ngắn ngủi ấy, chuyện xảy ra với anh lại dài bằng cả… một đời người. Những gian khó mà Kìm đối diện cũng chính là một phần của trang lịch sử về đời sống lam lũ, nghiệt ngã của người dân vùng nước nổi đồng bằng sông Cửu Long thời kháng chiến chống Pháp.

Đến mùa nước nổi, “toán quân” làm nghề dắt trâu đi tránh lũ thuê lại bắt đầu vào cuộc. Chặng đường dài ngày ngập mình trong nước, đói rét để kiếm tiền, họ cứ nghĩ sẽ được đổi bằng cuộc sống bình yên thì lại rơi vào nhiều nỗi đoạn trường: trâu chết, phe cánh giành giật “đất” sống, sự đàn áp, bóc lột của thực dân Pháp… Chính trong hoàn cảnh đó, sức sống của người dân vùng sông nước lại được bộc lộ mãnh liệt hơn bao giờ hết, họ vươn lên bằng gia tài không bao giờ thiếu của mình: sức khỏe, niềm tin và lòng nhân hậu…

Comments

2 responses to “Mùa Len Trâu (2004)”

  1. pet Avatar
    pet

    Phim này quay đẹp, âm thanh tốt. Khuôn hình rộng nên phù hợp với cái mênh mang trời nước. Tông màu hài hoà với câu chuyện phim, đặc chất Nam bộ xưa, lời thoại cũng hay và táo bạo.

    Tiếc là chú Nguyễn Võ Nghiêm Minh chưa làm nhiều phim nên mắc nhiều lỗi mà đạo diễn đầu tay thường mắc. Ví dụ trong cách xử lý nhân vật, để bà mẹ Kìm tự dưng mất hút không biết đi đâu. Qua đối thoại biết bà già đã chán ông già quá, mà bà ấy thì quá già để làm lại một cuộc đời khác. Giá chọn một bà trẻ và hấp dẫn hơn thì hay và hợp lý hơn. Việc xử lý không gian của đạo diễn cũng chưa được thấu đáo, không nghĩ đến vật chuẩn, ngọn núi mà người ta tìm tới thả trâu chẳng hạn. Đôi khi tham toàn cảnh nên lộ bối cảnh, diễn viên phải lùa trâu xuống nước trong khi hà cớ gì không đi trên bờ! Bắt máy góc hẹp hơn thì tốt … Trong xử lý diễn xuất đôi chỗ chưa hợp lý. Chẳng hạn như khi bố Kìm đã chết cứng, ông già kia phun rượu bóp tay ổng cho mềm ra(trong dân gian người ta làm thế để buộc hai ngón tay cái vào nhau) Nhưng ở MLT thì chẳng để làm gì.

    Cũng cảnh đó, đạo diễn xử lí cảm xúc phạm vào một điều cấm kị. Chú Nguyễn Võ Nghiêm MInh đã để cho diễn viên diễn một màn rất tuỳ tiện. Việc làm ma cho người ta rất trang trọng, và hơi ghê ghê nữa. Nhưng dv lại uống chỗ rượu dùng để bóp tay người chết trong khi phun rượu vào tay họ mà bà vợ thì luôn miệng nói ổng đừng có uống! Cái đó làm ra cảm xúc hài, mà không đúng chỗ dễ gây phản cảm.

    Còn cảnh đặc tả nước từ xác người chết nhỏ xuống. Cảnh đó cũng phạm cấm kị dễ gây phản cảm vì nó được quay ngoại cảnh dưới ánh sáng bình thường. Cảnh đó nếu quay trong đêm trăng, khán giả không biết thứ nước đó là nước gì, sau đó là đám cá bu lại. Ra toàn cảnh, xác chết hiện lên trên nền trời với đám quạ đen kêu quang quác. Sẽ tốt hơn …

    Mà có hai con quạ được dùng đi dùng lại ở hai bối cảnh với hai thời điểm khác nhau. Hơi tham. Đành rằng quạ người đạo cụ kiếm được để quay là của hiếm nhưng không nên tham quá làm gì.

    Đối thoại quay thu đồng thời nhiều khi không tránh được lỗi về tiếng nói của diễn viên, điều đó dễ chấp nhận. Có một thứ âm thanh xử lý tiền kì rất kém là đứa bé thổi sáo. Nên cho đứa trẻ tập luyện thổi một bài nhạc đã thu sẵn để quay playback. Ở bán thân hoặc cận thôi, lỗi nốt bấm rõ quá! Hơi lộ liễu.

    Tựu chung, Mùa Len Trâu là phim Việt Kiều về nước làm hay nhất giống với Mùi đu đủ xanh mà tôi đã từng xem. Mùi đu đủ xanh mạnh về tạo hình(Camera, design, light …)Mùa Len Trâu có cảm xúc bởi câu chuyện và nhân vật …

    Hi vọng sẽ được xem một phim mới của chú Nguyễn Võ Nghiêm Minh! Tôi thực sự thích phim này. Cũng không phải riêng tôi thích!

    Mong đạo diễn có nhiều tác phẩm mới!

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Phim coi được, cảnh trong phim quay đẹp và khá công phu, tiếc thay anh nam diễn viên chính diễn tệ quá, diễn không cảm xúc gì, mặt lúc nào cũng như muốn giết người vậy.

Leave a Reply