The Claim

2000-12-29
R
120
Đạo diễn
Michael Winterbottom
Diễn viên
Wes Bentley, Milla Jovovich, Nastassja Kinski, Peter Mullan, Sarah Polley

Daniel Dillon phất lên nhanh chóng nhờ tìm thấy một mỏ vàng ở California. Để khuếch trương sự giàu có của mình, anh phải thuyết phục công ty hỏa xa mở một tuyến đường sắt qua thị trấn của anh. Nhưng mọi chuyện đã không thể diễn ra theo kế hoạch khi một buổi sáng mùa đông giá lạnh, xuất hiện một người phụ nữ và cô con gái của bà. Họ đã chứng minh một mối quan hệ bí mật giữa họ với Dillon, sự kiện có thể làm tiêu tan cuộc đời cũng như sản nghiệp của anh.

Comments

5 responses to “The Claim”

  1. red_violin Avatar
    red_violin

    Đây là một bộ phim dở từ đầu đến cuối , nói chung xem phim này là muốn bệnh luôn . Rất may mắn là phim này đã được hạ màn , thanks god !

    Về nội dung , phim chẳng có gì đặc sắc , vẫn là cái kiểu yêu ” không giới hạn “, gặp nhau nói chuyện được ba câu rồi go to bed , sau đó thì chuyện gi` xảy ra cũng mặc – một cuộc sống tối tăm , lạnh lùng . Đạo diễn cố gắng đưa tính nhân bản vào bộ phim nhưng xộc xệch , trước hết vì cốt truyện bình thường , diễn xuất lại không đạt yêu cầu dẫn đến không thể cứu vãn một bộ phim tồi .

    Phim có quá nhiều cảnh thừa ( R- Scenes ) .

    Về nghệ thuật : cameraman có một góc nhìn thiển cận , non tay , kém thuyết phục , không có điểm nhấn . Âm thanh tệ , có lúc thái quá làm hỏng cả tình huống . Âm nhạc thi chấp nhận được .

    Về diễn viên : đóng sơ sài . Diễn viên không làm chủ được nhân vật của mình , đặc biệt là bà mẹ , cô con gái và anh chàng ” Dude ” Dalish .

    Bộ phim chỉ thực sự ở mức trung bình trong 15 phút cuối , còn cả bộ phim chỉ ở mức kém . Nếu là phim truyền hình với kinh phí hạn hẹp thì còn chấp nhận được chứ làm phim nhựa kiểu này còn kém cả phim Việt Nam .

    Đánh giá : 1/10 ( chỉ có điểm cho âm nhạc )

  2. htkien Avatar
    htkien

    Ủa ? Chứ con nhỏ ôm chầm ông Dillon khóc lúc cuối phim là Lucia chứ không phải là Hope hả ?

    Chắc tại phim tối quá, chả thấy mặt mũi ai hết. Mà sao phim ở LCT chiếu phim nào cũng thiếu Contrast & Brightness, coi muốn nhức con mắt.

  3. neo Avatar
    neo

    Lẽ ra đây là một bộ phim hay,. bởi tính văn học của nó khá cao. Nhưng đạo diễn đã không đủ sức để làm cho phim hấp dẫn, chưa đủ độ xử lý tinh tế những chi tiết hay, chưa có nhạc phim đủe rung động để lấy nước mắt người xem, chưa nhấn nhá để thấy sự tàn khốc và vinh quang trong cay đắng của người đàn ông mang tên Dollin…

    Người đàn ông ấy trong một đêm lạnh giá năm 1849, năm cơn sốt vàng, ngồi uống rượu với một gã tên Burn, ông đã đã mất tự chủ bởi rượu và những ánh vàng của hầm mỏ. Dollin bán vợ và con để giành quyền khai thác mỏ vàng. Và ông đã thành công: xây dựng nên thị trấn Kingdom Come từ bàn tya trắng. Bao nhiêu năm trời sau, ông gặp lại mẹ con Elena và hope: vợ on ông ngày xưa. Giờ đây, Hope đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cô đem lòng cảm mến chàng Dalglish, người kỹ sư xây dựng đường sắt đến Kingdom Come để khảo sát. Dillon bỏ Lucia, cô người yêu xinh đẹp để quay về với vợ con…Và bi kịch bắt đầu xảy đến…

    Tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ khá hay, “anh chất vàng cả đời mà không biết rằng mình sẽ chết vào tối mai, khi chưa kịp dùng một đồng nào cả”, tiền bạc nhiều để làm gì khi cuộc sống này không có ý nghĩa, không có hạnh pohúc? cảnh tượng những con người lao vào đống hoang tàn đỏê nát của ngân hàng để tranh dành vàng của Dollin sao mà xót xa cay đắng thế…May mắn sao, hope dường như chẳng đoái hoài mặc dù đó thực sự là vàng của cô, theo di chúc của Dillon. Sự tàn nhẫn của cuộc sống chính là ở đó: cha làm thật nhiều và con thì không đoái hòi đến. mà làm sao Hope đoái hoài đến khi ngày mẹ cô mất, người đàn ông ấy lại đến và nói “ta chính là cha con…”chưa kịp mừng rỡ ôm chầm lấy ông để thoả cái khát khao của người con bấy lâu mới được gặp cha mình thì Hope nghe như sét đánh bên tai “Ta đã bán mẹ con con. Đã đã bán cho Burn để giành quyền khai thác mỏ”…mà vì lẽ đó, đến cuối đời, Dollin cũng chẳng kịp nghe Hope gọi một tiếng cha, bởi lúc ấy cuộc sống đã rời ông vĩnh viễn…

    người đàn ông ấy như một vị vua, Dalglish đã nó thế. ông đã tạo nên cơ nghiệp, và khi mọi người quay lưng, ông tàn phá tất cả. Có thật nhiều thứ để cuối cùng được gì hỡi Dollin?

    Tuy vậy, điểm tôi kh6ong thích ở bộ phim chính là con Dalglish. tôi nghĩ anh ta lẽ ra phải quân tử. Nhưng cái kiểu quân tử ngủ với nàng này như sáng hôm đã thề thốt yêu đương với nàng khác thì há chẳng phải là sở khanh ư? Còn Lucia, người phụ nữ nổi loạn. Cô ta yêu Dillon, mà có lẽ yêu đến cuồng nhiệt. Chính vì thế khi ông ta rời bỏ cô, Lucia cảm thấy đau đớn và tìm cách báo thù. mọi việc làm đều tỏ vẻ chống đối Dillon, nhưng đến khi thấy đám cháy trên thị trấn Kingdome Come, Lucia hoảng loạn…và cảnh cô ôm chầm xác Dillon khóc mới xúc động làm sao…

    lẽ ra, người ta nên có những đoạn nhạc thật rung động, nên có những khoảng lặng tinh tế để bộ phim giàu tính nghệ thuật hơn

    (và thêm ý hnhỏ: shinichi không được đi coi phim này, còn nhỏ quá )

    **1/2/*****

  4. htkien Avatar
    htkien

    Chú ý ! Phim cấm trẻ em !

  5. hungviet Avatar
    hungviet

    Một bộ phim tình cảm khá sâu sắc . Xứng đáng là 1 trong 10 bộ film hay nhất trong năm do Chicago Sun Times bình chọn

    Bộ film nói về những ngày sơ khai trước khi thành lập nước Mỹ – 1867 ( theo tôi được biết là nước Mỹ thành lập năm 1870 ) . Cốt truyện chính xoay quanh hoàn cảnh 2 mẹ con Elian và cô con gái Hope . Hoàn cảnh thật bi đát, bị chồng đem bán cùng với đứa con nhỏ xíu còn chưa dứt sữa chỉ vì mộng tìm vàng và việc bán đó đem lại cho chồng cô ấy ( Dillon ) quyền khai thách mỏ vàng ( the claim ), sự việc xảy ra vào năm 1847 và 20 năm sau họ gặp lại trong chính thị trấn mà Dillon đã xây dựng nên từ khi phất .

    Tôi thấy cảm động, tội nghiệp, thương cảm và thỏa mãn với kết thúc của phim . Một người gieo gió ắt gặp bão dù là họ có hối hận hay không ( nhưng trong phim này thì hối hận của Dillon hơi muộn ) . mất vờ, mất con, mất cả thị trấn mà công sức xây dựng bao năm chỉ vì 1 đường rầy xe lữa đến độ tuyệt vọng và đốt hết mọi thứ kể cả việc một căn nhà chứa đầy vàng cũng mặc….ông ta không còn gì nữa . Cái ông ta cần là tình thương đã bỏ ông ta ra đi y như ông ta đã làm 20 năm trước

    Trong phim này tôi như mở mang thêm kiến thức để nhận định được những ngày đầu của nước Mỹ là như thế nào . Việc ngạc nhiên và cảm thấy vô lý nhất là việc họ lôi cả một toà nhà từ trên lưng đồi xuống chân đồi ( dĩ nhiên là nhà bằng gỗ ) và việc chạy điện có thể chữa được bệnh hen suyễn ( cái này mới thật á ) .

    Phim xứng đáng 4,5 điễm

Leave a Reply